Xuân kỳ truyện

Posted on February 17, 2011

1



Đầu tiên mình phải thừa nhận là mình rất chi là làm biếng, nhất là làm biếng viết ra cái gì dài dòng. Chỉ viết dài dòng khi bộ nhớ của não tạm thời quá đầy, cần phải viết ra rồi quên đi để suy nghĩ cái khác.

 

Chuyện hồi thứ nhứt:

Năm mới ra đưòng thì thấy người ta ca ngợi mùa xuân. Người ta yêu xuân đến nỗi treo băng-rôn che cả đèn giao thông. Năm nay bệnh viên thu hoạch khá. Về nhà, lên facebook thì hình hoa hình cây hình bà thờ ông bà tổ tiên bưng lên hết. Nhờ thế mà mình được mục thị cái sự đa dạng về bàn thờ (có bàn thờ thay con Toa Nghê bằng pokemon = =’ ). Ngoài ra, chưa thấy bàn thờ nào nhìn ham lời cho bằng bàn thờ của mẹ làm: 3 món thịt, 7 món xôi, 9 món mứt, chưa kể nồi canh Thập Vị Nhị Cô (cho nên Tết đến là thằng em trai nó rầu). Đặc sắc hơn hết cho mùa xuân năm nay là vì có đọc qua các note của các bạn trẻ bàn về mùa xuân, so qua sánh lại thì tui thấy đại đa số là tập làm văn. Tui chỉ thắc mắc đề cương mẫu là từ ai chứ đọc thấy thịt ra thịt xôi ra xôi. Từ ngữ hoa bay bướm lượn, thêm nhiều dấu ba chấm, nhiều nhiều câu phức  và nhiều nhiều dấu ngoặc kép làm cho mùa xuân trong thơ văn các bạn rối như canh hẹ. Có bạn A viết na ná bạn B, có bạn C kia viết mùi hơn bạn B, còn bạn B thì đọc cái đó từ bạn Gào (hãy đọc truyện bạn Gào viết để biết thêm chi tiết). Có bạn mỗi năm đều viết về mẹ: mẹ gầy mẹ lam lũ mẹ nghèo mẹ giản đơn mẹ gói bánh tét mẹ cười mắt rưng rưng, nhưng tui biết mẹ bạn đó hay đi làm nail gần nhà tui = =’.

 

Chuyện hồi thứ nhì:

Mình nhận ra năm nay Canon bán chạy hơn Nikon vì dùng Nikon tự sướng ít đẹp bằng Canon. Phụ huynh thì than nghèo chứ thanh niên nhi đồng thì rần rần. Ai cũng mi ngắn mi dài than thở với mình là đời sống kinh tế quốc dân đang khó khăn nên mùa xuân không mấy thắm, vậy mà hỏi đang ở đâu vậy thì trả lời “em/anh/chị đang ở NYDC”. Lợi hại hơn còn có màn “đang ở studio chụp hình Tết” = =’

 

Chuyện hồi thứ ba:

Đêm đưa ông Táo về Trời, mình ngồi ngắm bàn thờ một lúc thì chợt nghĩ ra: đã là đàn bà thì không phải là đàn ông, là đàn ông thì phải đông hơn đàn bà. Chẳng thế mà phải đến 2 ông Táo mới có thể cùng 1 bà Táo lo cho cả một gia đình (ông bà mặc định thế miễn cãi). Tui chợt tự hỏi tại sao người Trung Quốc lại nghĩ ra là 2 ông 1 bà chứ ko phải 2 bà 1 ông cho nó hợp văn hoá Đa Thê của họ. Sau đó tui nghĩ đến chuyện tại sao ông Táo lại phải mặc quần cụt trên gối. Sau đó tui nhìn qua facebook của chị em bạn phường cái tự dưng tui hiểu chuyện. Cái gì cũng có căn nguyên hết! hết âm dương chuyển hoá qua lại cho nó đỡ chán. Không thể để 1 ông 2 bà được vì sẽ vỡ kế hoạch, trong khi 2 ông 1 bà thì quất sạch sẽ cũng chỉ đẻ mỗi đứa một năm thôi. Hoá ra dân Trung Quốc biết kế hoạch hoá gia đình từ sớm!

 

 

J.K

muà xuân 2011

 

Advertisements
Posted in: Uncategorized