Vài dòng về tháng 10 và con người

Posted on October 25, 2010

0



Tháng này là tháng của chữ “quyền” và “Cánh đồng bất tận”. Trong tuần này, tôi đã thấy có trên dưới 6 bài phê bình về bộ phim, ít nhất 4 cá nhân đã nói về các vấn đề “bình quyền”, “quyền con người”, “con nguời và quyền quyết định số phận”, “quyền của người đồng tính”, vân vân. Một vài trong số đó là buông đao muá kiếm chuyên ngành, một vài là cảm nhận và phản ánh, một vài khác là bụng to nên ngồi vỗ.

 

 

Hẳn nhiên là đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cũng như tác giả Nguyễn Ngọc Tư rất là vui mừng vì tác phẩm chung đã gây được sự chú ý của khán giả và báo giới, nhưng chắc sẽ tự kỷ về sau. Rất nhiều tình tiết của phim, chi tiết của cốt phim, thoại diễn của các diễn viên được chỉ ra và góp ý. Tôi tự cảm thấy thán phục những đôi mắt sắc bén và hiểu biết tinh tế của nguời viết. Bên cạnh đó, tôi được nghe và thấy những đóng góp vào việc phê bình nghệ thuật dành cho bộ phim từ rất nhiều quan điểm và giới. Tôi chỉ có môt thắc mắc chờ được hỏi các đạo diễn và các nhà biên kịch, nhưng vì chắc hiếm có được tiếp xúc với họ nên chắc tự vấn bản thân: phê bình để làm gì? Một câu trả lời được tự động gửi đến  tôi là: để tiến bộ.  Tôi tự hỏi: tại sao cần tiến bộ. Ai cũng muốn tiến bộ. Nhưng, tiến bộ? tiến bộ để làm gì? Ví dụ như con thỏ vì muốn ko bị con cáo săn nên sẽ cố gắng tiến bộ chạy nhanh hơn. Còn phim ảnh tiến bộ là tiến bộ để làm gì? để thoả mãn nhiều hơn thị hiếu của khán giả? hay là để sát thực hơn so với kịch bản? hay là để trở nên hoàn hảo hơn hơn hơn nữa? Tôi nhận ra mình thật ngu ngốc khi đặt câu hỏi như thế. Chẳng bao giờ có câu trả lời nào cho câu hỏi của tôi. Hướng tới Chân Thiện Mỹ không phải là thứ để hỏi.  Tôi tự hỏi một lần nữa Chân Thiện Mỹ nó ở điểm nào trong vũ trụ mà Đức Thích Ca lại chỉ ra cho nhân loại rồi biến mất không lời giải thích. Chân Thiện Mỹ như mồi câu muôn thuở của lẽ Huyền Vi với con người.

 

Từ bộ phim của những bi kịch con người bần cùng của miền đồng bằng sông nước của một quốc gia Á châu nhỏ, tôi bị xoáy vào những cuộc tranh luận về con người và cái Quyền của họ. Tôi từ từ nhận ra càng lúc càng có nhiều người quan tâm đến quyền của mình. Những lý lẽ và quan điểm được tung ra và bắt chẹt nhau. Nhưng, tôi lại có cùng câu hỏi: đòi cái quyền để làm gì? Trong thành phố, trên những diễn đàn, nguời ta kêu gọi nhau đấu tranh cho quyền lợi của mình. Tôi thắc mắc là do họ bị áp bức và đòi hỏi duoc sự công bằng nên muốn có quyền như bao người khác hay là vì họ cần cái quyền đó để làm được những người họ mong muốn? Họ có sẵn sàng đón nhận những hệ quả như trách nhiệm, chính sách bổ sung, tái cấu trúc luật và xã hội khi mà một cái quyền mới được sinh ra không? Có một sự khác biệt rõ ràng rành mạch giữa việc đấu tranh quyền lợi vì những bất công về luật và chính sách dành cho công dân với đấu tranh để tư lợi cho cộng động hay cá thể. Vì vũ trụ không tự nhiên trao cho bất cứ sinh thể nào một khả năng/ vị trí/ quyền lợi nào mà không đặt trách nhiệm lên vai của sinh thể đó.

 

Advertisements
Posted in: Uncategorized